Mê hoặc vương tử đáng yêu
Phan_16
Hắn sợ cảm giác sợ hãi mà người này đem lại cho hắn, dù cho bây giờ cô đã thành con rối trong lòng bàn tay hắn. Hắn luôn là đối mặt với người phụ nữ này, có một loại khủng hoảng không thể khống chế! Giống như vừa rồi, hắn biết rõ thuốc mê trên người Vân Tịch Dạ, ít nhất cũng sẽ làm cho cô cả ngày tay chân đều vô lực.
Huống chi, hắn cũng là nhiều năm khắc khổ học tập võ thuật, dù cho Vân Tịch Dạ cùng Thượng Quan Vệ lợi hại như nhau! Dù cho hiệu lực của thuốc không còn mạnh! Chống lại cô, Lục Tử Hạo hắn cũng không nghĩ sẽ thất bại. Nhưng hắn vẫn là vô thức lui về phía sau!
Hắn hận người này này, chán ghét cô ta! Lấy được tiền, hắn nhất định phải giết! Làm cho cô ả vĩnh viễn biến mất trên thế giới này!
Năm phút đồng hồ sau đó, Tuyết dựa theo sự điều tra của Tà tìm được một cái du thuyền, rất xa đã nhìn thấy trên du thuyền có bóng người qua lại, Tuyết để du thuyền dừng ở phía xa, cùng An Vũ Hàm và mấy tên thuộc hạ nhảy xuống biển, bơi tới hướng du thuyền kia.
Người Tuyết mang tới đều là những người tinh nhuệ trong ‘Thiên sứ’, mười mấy người thực lực mạnh nhất, mọi người bơi tới du thuyền sau đó cùng nhau nhảy lên du thuyền nhanh chóng giải quyết xong mấy người bên ngoài.
Lúc này, Tà và Hương cũng vừa kịp lúc chạy tới.
Từ trong phòng giam giữ Vân Tịch Dạ đi ra, Lục Tử Hạo tâm tình bực bội định ra bên ngoài hít thở không khí, vừa mới đẩy khoang cửa ra liền nhìn thấy Tuyết ở trên du thuyền một thân y phục ẩm ướt đằng đằng sát khí, cùng hơn mười mấy chiếc du thuyền tiến nhanh đến, kêu to một oay người chạy vào bên trong khoang thuyền.
An Vũ Hàm vẫn chỉ nghĩ tới Vân Tịch Dạ, nhìn thấy Lục Tử Hạo mở cánh cửa chuẩn bị bước ra ngoài, sau đó nhìn thấy mọi người sắc mặt bất thiện xoay người bước nhanh vào khoang thuyền. An Vũ Hàm điều chỉnh lại chạy đuổi theo! Lúc này đột nhiên anh lại có một loại dự cảm bất hảo.
“Phanh!” Vân Tịch Dạ đang ngồi ở trên giường nghĩ cách cởi dây thừng trên tay chân ra, liền nghe thấy phanh một tiếng, cửa phòng bị dùng sức đá văng, ván cửa đáng thương theo thanh âm rơi xuống, nền đất lõm thành một cái hố.
Vân Tịch Dạ ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Tử Hạo nộ khí đằng đằng cầm trong tay con dao, đi nhanh đi đến. Lập tức đã hiểu rõ nhất định là bọn Tà tìm tới nơi này!
Lục Tử Hạo thô lỗ nắm Vân Tịch Dạ ở trên giường bởi vì thuốc mê chưa hết tác dụng mà toàn thân vô lực, con dao trong tay đã đặt lên trên chiếc cổ trắng nõn của cô, Lục Tử Hạo vừa mới kéo Vân Tịch Dạ ra khỏi phòng liền đụng An Vũ Hàm đuổi theo, Lục Tử Hạo nhìn An Vũ Hàm đột nhiên ghì chặt con dao vào cổ cô hơn, trong nháy mắt trên cổ Vân Tịch Dạ một vết máu đỏ thẫm chảy ra.
Lục Tử Hạo hung hăng trừng mắt nhìn An Vũ Hàm tức giận nói: “Lập tức chuẩn bị cho ta một trăm triệu USD, ta muốn tiền mặt! Không biết ngươi có làm được không! Lại chuẩn bị cho ta một cái máy bay trực thăng, con dao trong tay ta không chờ người đâu.”
An Vũ Hàm tới rồi, đôi mắt đỏ hồng gắt gao nhìn chằm chằm vết máu trên cổ Vân Tịch Dạ, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống Lục Tử Hạo. Bất đắc dĩ quay đầu đi cùng tà chuẩn bị tiền, lại quay đầu lại nhìn Lục Tử Hạo lúc mới phát hiện Vân Tịch Dạ là bị hắn kéo, Vân Tịch Dạ cũng giống như không thể chống đỡ thân thể của mình, An Vũ Hàm trong lòng căng thẳng vừa mới tiến lên đã bị Lục Tử Hạo
“Ta cảnh cáo ngươi không được đi qua, bằng không ta giết cô ấy!” Nhìn thấy An Vũ Hàm định tiến lên, Lục Tử Hạo lần thứ hai siết chặt con dao trên cổ Vân Tịch Dạ, thành công ngăn trở bước đi của An Vũ Hàm.
An Vũ Hàm dừng bước lại nhìn bộ dạng Vân Tịch Dạ để mặc cho người khác định đoạt, trong lòng như bị dao cắt, căm tức nhìn Lục Tử Hạo gầm hét lên: “Ngươi làm gì cô ấy rồi? Vì sao cô ấy không thể tự mình đứng lên? Ngươi tốt nhất để con dao kia xa một chút, nếu như ngươi lại thương cô ấy ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”
Lúc này An Vũ Hàm nhìn Vân Tịch Dạ bị Lục Tử Hạo làm không thể tự chủ, vạn phần yêu thương, cô kiêu ngạo như vậy từ lúc nào bị người đối đãi như thế, An Vũ Hàm nhìn Lục Tử Hạo hận lúc này không thể xé nát hắn.
Vân Tịch Dạ thấy An Vũ Hàm tiều tụy ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt tất cả đều là khát máu quang mang, lồng ngực đau xót! An Vũ Hàm không phải là như vậy, anh chỉ thích hợp làm một tên con trai vui vẻ không phiền muộn, khuôn mặt baby kia không nên xuất hiện biểu tình hận thù đó, nhưng hai ngày nay cô lại cảm thấy may mắn khi thấy được khuôn mặt kia của An Vũ Hàm.
Vân Tịch Dạ tâm trạng thở dài, cũng không đem con dao trên cổ để trong lòng, nhìn An Vũ Hàm ôn nhu nói: “Em không sao! Chỉ là do tác dụng của thuốc mê, sau khi hết tác dụng của thuốc thì tốt rồi! Anh đừng lo lắng.”
An Vũ Hàm thấy Vân Tịch Dạ nói chuyện với mình liền thở phào nhẹ nhõm, lúc quay đầu nhìn về phía Vân Tịch Dạ trong mắt không hề hung tàn, mà chỉ nhu tình.
“Máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong, ra đi!” Tà đứng ở cửa khoang nhìn hình ảnh bên trong, bày ra khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt thản nhiên nói.
Đúng lúc này Thượng Quan Vệ ở phía sau nghe được động tĩnh cũng đã tới rồi, nhìn thấy Lục Tử Hạo đặt dao trên cổ Vân Tịch dạ, trong mắt xẹt qua tia lo lắng gấp giọng mắng nhiếc: “Tử Hạo, cậu đã đồng ývới tôi, nói không thương tổn cô ấy!”
“Hiện tại tình hình như vậy không thương tổn cô ta, cậu muốn tôi chết sao?” Nhìn thấy Thượng Quan Vệ tới chậm, Lục Tử Hạo hổn hển tức giận, liếc mắt nhìn máy bay trực thăng bên ngoài liền kéo theo Vân Tịch dạ, không quên quay đầu nhìn về Thượng Quan Vệ nói: “Tôi sẽ lấy tiền trên máy bay! Yên tâm lên đó tôi sẽ thả cô ấy”
Thượng Quan Vệ bất đắc dĩ cúi đầu đi theo ra, lên máy bay chuẩn bị vào buồng lái cho Lục Tử Hạo đi, liền thấy trong mắt Lục Tử Hạo hiện lên một tia hàn quang, ngay sau đó con dao trong tay Lục Tử Hạo hướng ới Vân Tịch Dạ than thể vô lực ngã xuống, Thượng Quan Vệ mở to hai mắt nhìn, muốn xuất thủ ngăn cản lại chậm một bước! Con dao đã đâm vào trong cơ thể An Vũ Hàm xông ra che chở.
An Vũ Hàm Vẫn theo sát mà ra tới, chăm chú nhìn Lục Tử Hạo một chút cũng không dời, thấy hắn lên máy bay cũng yên tâm một chút, anh cho là hắn sẽ cứ như vậy lên máy bay rời đi, không ngờ sự thực lại tàn khốc đến thế.
Chỉ thấy Lục Tử Hạo sắp sửa lên máy bay, giơ con dao hướng về phía Vân Tịch Dạ không thể đứng thẳng mà ngã xuống, dùng sức đâm một nhát, tim An Vũ Hàm trong nháy mắt vỡ tan, lập tức mở to hai mắt, chạy nhanh lên phía trước ôm lấy Vân Tịch Dạ đang trượt xuống, xoay người để con dao của Lục Tử hạo cắm vào lưng mình.
Nháy mắt liền nhìn thấy con dao trong tay Tuyết cũng hướng về phía Lục Tử Hạo, Thượng Quan Vệ nhảy từ trên trực thăng xuống chắn trước người Lục Tử Hạo, mũi dao kia cả Tuyết thật nhanh, cũng thật chính xác, trực tiếp đâm vào trái tim hắnThượng Quan Vệ chậm rãi trượt xuống ngã vào trong vũng máu, cố gắng mở to mắt nhìn thấy Vân Tịch Dạ bị thương ngã trên mặt đất lại gắt gao ôm lấy An Vũ Hàm, hắn vô cùng đau đớn!
Sẽ kết thúc như vậy sao? Trong lòng cô chắc là vĩnh viễn không bao giờ có vị trí cho hắn! Cũng tốt, nếu đã biết trước không có được, nhất định phải cùng cô đối nghịch, thì có lẽ thế này tốt hơn nhiều! Như vậy hắn cũng sẽ không mất ngủ, cũng sẽ không tiếp tục vì cô mà đau lòng!
Nếu có kiếp sau, hắn nhất định không nên cùng cô đối nghịch, nếu phải dùng hết mọi thủ đoạn hắn cũng phải có được cô! Lần cuối cùng nhìn thấy Vân Tịch Dạ, Thượng Quan Vệ chậm rãi nhắm hai mắt lại, rơi vào đen tối.
Lục Tử Hạo ở phía sau An Vũ Hàm đôi mắt trừng lớn, trán trong động không ngừng lưu lại máu thân thể chậm rãi chảy xuống. Vân Tịch Dạ mới hồi phục lại tinh thần nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của An Vũ Hàm, chân tay luống cuống, làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao? Bác sĩ? bệnh viện! đi bệnh viện!”Tà mau xem anh ấy thế nào! Mau... Mau đi bệnh viện.” Ở đây duy nhất hiểu y thuật chỉ có Tà, hiện tại cô chỉ có thể dựa vào hắn.
Tà giơ đấu súng bắn Lục Tử Hạo, cũng vừa bị cảnh kinh tới, nếu không phải là An Vũ Hàm phản ứng mau, con dao kia chắc sẽ đâm vào than thể của Vân Tịch Dạ, bây giờ nghe thấy Vân Tịch Dạ hoang mang hô hoán, hắn mới phục hồi tinh thần chạy đến bên người An Vũ Hàm nhìn một chút, thở phào nhẹ nhỏm nói: “Rất may không đâm trúng chỗ nguy hiểm, nhưng mất máu quá nhiều phải nhanh chóng tới bệnh viện, nếu trễ chỉ sợ sẽ bất lợi.”
Vân Tịch Dạ ngồi máy bay đi tới bệnh viện gần nhất, nhìn An Vũ Hàm vào phòng giải phẫu, thân thể mệt mỏi cũng không chịu nổi nữa, hôn mê bất tỉnh!
Chương 46:
Vân Tịch Dạ lần thứ hai mở mắt ra thì đã nằm trên giường bệnh, nhớ tới chuyện té xỉu trước đó xảy ra, tâm tình bất an, quay đầu liền nhìn thấy An Vũ Hàm sắc mặt tái nhợt nằm trên một giường bệnh khác, bất an trong lòng dần dần giảm xuống, nhìn khuôn mặt baby của An Vũ Hàm đang say ngủ cô cảm thấy an tâm hơn, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười.
Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, liền thấy Vân lão gia cùng An lão gia bọn họ vừa nói vừa cười đi đến, hai vị lão gia còn không che giấu tiếng cười làm cho Vân Tịch Dạ nhíu mày.
An Vũ Hàm như vậy hai người này thế nào còn cười ra tiếng chứ? Vân Tịch Dạ trực tiếp bất mãn với hai vị lão gia đi tới thấp giọng nói: “Gia gia, Tiểu Vũ hiện tại cần nghỉ ngơi, không có việc gì thì hai người ra ngoài đi.”
“U! Cục cưng đã tỉnh sau một giấc ngủ hoàn hảo rồi sao? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?” Vào cửa Vân lão gia cười ha hả nhìn thấy cháu gái đã tỉnh vui vẻ không thôi, chạy vội tới bên giường cô hỏi lung tung này kia, còn không ngừng dùng cặp già của mình quét tới quét lui trên người Vân Tịch Dạ, làm cho cô nằm ở nơi đó toàn thân không thoải mái.
“Tiểu Dạ vừa mới tỉnh, muốn ăn chút gì không? An gia gia cho người đi chuẩn bị.” Vẻ mặt An lão gia cười ha hả cũng không cam lòng rớt lại phía sau, đi đến trước giường Vân Tịch Dạ ân cần thân thiết hỏi, cũng dùng đôi mắt già kích động hưng phấn nhìn chằm chằm Vân Tịch Dạ, vị này chính là không chút nào che giấu nhìn vào bụng của cô(haha tin vui nha!).
Vân Tịch Dạ nhìn thấy ánh mắt ‘Không đứng đắn’ của hai người này, dùng sức trừng mắt đề phòng họ, trong nháy mắt khuôn mặt lãnh lẽo thản nhiên nói: “Cháu vẫn tốt! Không có không thoải mái, vừa tỉnh lại cũng không đói.” Nói xong quay đầu nhìn An Vũ Hàm ngủ say, nhẹ giọng hỏi: “Nhưng cháu muốn biết Tiểu Vũ hiện tại thế nào.”
An lão gia tử vừa định trả lời, Vân Tịch Dạ liền nghe thấy tiếng nói khàn khàn khô khốc của An Vũ Hàm, yếu ớt từ trên giường bên cạnh bệnh truyền đến: “Anh rất tốt, không có chuyện gì.”
An Vũ Hàm bị họ đánh thức, câu đầu tiên là nghe thấy sự quan tâm của Vân Tịch Dạ, kích động, trực tiếp mở miệng trả lời, cũng không cho hai vị lão cơ hội mở miệng gia lần thứ hai.
Nghe thấy thanh âm khàn khàn của An Vũ Hàm, Vân Tịch Dạ quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt kia của An Vũ Hàm không có chút huyết sắc nào đang cười hài lòng với cô, Vân Tịch Dạ nhìn anh tươi cười, không tự chủ được buông sự đề phòng với hai vị lão gia xuống, hướng An Vũ Hàm cười ôn nhu quan tâm mở miệng nói: “Anh đã tỉnh rồi, có phải mọi người làm ầm ỹ quá không? Nếu anh mệt thì cứ ngủ đi, em bảo gia gia bọn họ đi về trước.”
“Ân, là bị mọi người đánh thức, bất quá bây giờ anh không khó chịu lắm, chỉ là vết thương rất đau! Cục cưng thổi một chút đi.” Nhìn thấy Vân Tịch Dạ quan tâm tới mình như thế, An Vũ Hàm không chịu được mân mê mở miệng, đôi mắt to ngập nước làm nũng.
An lão gia đứng ở một bên nhìn thấy An Vũ Hàm vừa mới tỉnh lại, cứ như vậy một bộ dạng không tốt, tức giận giậm chân mắng to: “Cháu... cháu... haiz! Ông thật bất hạnh a! Làm sao lại sinh ra một con người không tiền đồ như cháu! Tận mắt trông thấy cháulàm sao mà chẳng có một bộ dạng của thằng đàn ông chứ! Chắt nội ông nếu cũng giống cháu như vậy! Ông…ông sẽ gặp thật nhiều khó khăn!”
“Ha ha... Lão An a, đừng nóng giận! Đừng nóng giận! Ta thấy đứa nhỏ này rất tốt mà!” Vân lão gia nhìn thấy An lão gia như vậy,
Có thể không đắc ý sao? Ở trên thương trường ông luôn chỉ bằng An lão gia, thế nhưng hiện tại chấu gái của ông lại trấn áp được cả cháu trai của An gia, cuối cùng cũng làm cho trong lòng ông có chút ôn hòa.
“Hừ! Ông đương nhiên cảm thấy được rồi, hiện tại đã bị cháu gái của ông ăn sạch sành sanh, sau này cháu gái ông cũng không phải thê nô! Hừ!” Từ nhỏ đều cảm thấy bộ dạng đáng yêu của cháu trai chẳng có gì không tốt, thế nhưng bây giờ điểm không tốt đó đã lòi ra, điều này làm cho ông ở trước mặt Vân lão gia không ngóc đầu lên được. Haiz! Có thể trách ai? Chỉ có thể trách chính ông, lúc trước làm sao nuoi cháu thành cái tên nhóc đáng yêu vậy chứ!
Nghe thấy hai vị lão gia nói chuyện phía sau, ánh mắt Vân Tịch Dạ ban đầu là ôn nhu trong nháy mắt đã có chút phức tạp, cô và An Vũ Hàm hiện tại cách một Lưu Tư Vũ ở giữa, cô không biết mình có thể hay không, giống như trong lòng cô luôn tin tưởng An Vũ Hàm.
“Ông nội, phiền hai người nói trọng điểm! Cái gì gọi là cháu sẽ làm cha?” An Vũ Hàm nắm lấy trọng điểm trong lời nói của An lão gia, hồ nghi ngắm nhìn phía bụng của Vân Tịch Dạ nhíu mày, không thể nào đâu! Họ mới chỉ có một lần, mặc dù khụ khụ... đêm đó anh và cô cũng thật nhiều lần, nhưng cũng sẽ không may mắn như thế chứ!
Nói đến điều này mắt hai vị lão gia tỏa ra hào quang, họ nhìn chằm chằm bụng Vân Tịch Dạ hắc hắc cười gian! Làm cho Vân Tịch Dạ nằm ở nơi đó tâm tình có chút thất thần, than dưới không nhịn được run lên, trong nháy mắt đầy mồ hôi lạnh chảy ra ở lưng!
Mà An Vũ Hàm trong thái độ kì quặc của hai vị lão gia, đã khẳng định được suy đoán của mình, kích động ngồi dậy làm động đến vết thương phía sau, kêu thảm một tiếng: “A! Ô ô... Cục cưng, đau quá!” Nói nước mắt từng giọt rớt xuống, thân thể ngồi dậy lại nghiêng xuống (ghét nhất cái kiểu “n mắt từng giọt rớt xuống này).
Vân Tịch Dạ nghe thấy tiếng kêu thảm của An Vũ Hàm bỗng nhiên nhảy dựng lên, cũng quên mất chính mình mới vừa rồi còn bị chú ý, đi qua xem An Vũ Hàm làm sao. Lại bị An lão gia ngăn cản, bắt ở trên giường nhắc tới: “Ai u! Tiểu Dạ của ông a! Cháu bây giờ cũng không thể tùy tiện nhảy lên! Đừng lo lắng, đừng lo lắng! Tiểu tử kia không làm sao đâu, chỉ là vết thương không sâu mất máu quá nhiều! Mau nằm xuống! Ngàn vạn đừng khinh động nữa!”
An lão gia một bên an ủi Vân Tịch Dạ, sợ chắt nội mình gặp nguy hiểm một bên quay đầu nhìn cháu trai trên giường bên cạnh đau tới rơi nước mắt, không đành, nhưng vẫn dằn lòng khiển trách: “Cháu gào thét cái gì vậy? Biết đau còn lộn xộn, nếu như cháu kinh động đến chắt của ông, ông liều mạng với cháu!” Nói xong xoay người tiếp tục trấn an Vân Tịch Dạ giãy giụa trong suy nghĩ muốn đứng lên.
An Vũ Hàm nhìn bóng lưng của ông nội bĩu môi, ủy khuất nhìn Vân Tịch Dạ lại không dám lên tiếng. Nhưng Vân Tịch Dạ chính là không thể thấy được sự ủy khuất đó, nhìn thấy anh như vậy trái tim dường như đang rỉ máu, giương mắt nhìn chằm chằm hai vị lão gia cứ ép cô mãi, lần đầu tiên không tôn trọng hét lớn như thế: “Hai người cho cháu đứng lên đi! Cháu không sao cả! Nhìn xem Tiểu Vũ đau tới mức nào chứ!”
“Vậy cháu đi coi cũng vô dụng a! Ông đã gọi bác sĩ, cháu nằm yên trên giường cho ông, không được lộn xộn! Trong bụng cháu thế nhưng lại chứ một sinh mệnh, cốt nhục của Vân gia và An gia đừng lỗ mãng như thế được không!” Nhìn thấy Vân Tịch Dạ không ngừng giãy giụa Vân lão gia rốt cuộc cũng lên tiếng! Nhưng lời này cũng sợ tới Vân Tịch Dạ của chúng ta! Cũng thành công làm cho Vân Tịch Dạ yên tĩnh lại.
Vừa nghe gia gia bọn họ nói cái gì, cô lại như đi vào cõi thần tiên nghĩ tới Lưu Tư Vũ, không nghiêm túc nghe, ần này nghe thấy cô cía gì đang giữ cốt nhục của hai nhà Vân-An, lại nhớ tới ánh mắt quái dị của hai vị lão gia hôm nay luôn nhìn chằm chằm vào mình, làm cho Vân Tịch Dạ nửa ngày phản ứng không kị
Lúc này bác sĩ và y tá đi vào cũng nghe được bọn họ nói, mà Vân Tịch Dạ cũng đã phục hồi tinh thần! Lớn tiếng giải thích: “Không thể đâu, chúng cháu chỉ làm qua một lần! Hơn nữa còn là nửa tháng trước, làm sao sẽ lợi hại như vậy!”
“Khụ... Khụ khụ...”
“Phốc...”
“Khụ...” Vân lão gia cùng An lão gia nghe được thanh âm càng lúc càng to của Vân Tịch Dạ, xấu hổ nhìn bác sĩ cùng tiểu y tá xuy cười ra tiếng, trên khuôn mặt già nua hồng hào lên. Thật muốn tìm một cái lỗ chui vào!”Khụ... Ách! Cục cưng a, ân! Về phần các cháu lợi hại hay không, về nhà cùng Tiểu Hàm nói! Đừng ở trong bệnh viện kêu lên làm mọi người đều biết.”
Mà lúc này An Vũ Hàm đang đổi thuốc, ghé vào sát vách trên giường đem khuôn mặt đỏ lựng vùi vào trong gối, ngượng ngùng không dám hé ra! Thỉnh thoảng len lén nhìn Vân Tịch Dạ, trong mắt tất cả đều là hạnh phúc! Nhưng, ở nơi sâu nhất của hạnh phúc lại có một tia lo lắng bất an.
Rốt cuộc Vân Tịch Dạ cũng phát hiện mình ở trước nhiều người như vậy nói những thứ gì, xấu hổ cười cười quay đầu nhìn An Vũ Hàm đem đầu vùi vào gối, trong lòng có chút phức tạp!
Lúc này cô phát hiện mình càng thêm để ý chuyện giữa An Vũ Hàm và Lưu Tư Vũ, cô không có cách nào cho qua như trước đây được nữa!
Chương 47: Mai phục số phận h
“Gia gia, cháu không sao! Ngài không thể mặc kệ cháu sao? Thế này với công ty không tốt lắm đâu!” Vân Tịch Dạ thực sự không chịu nổi, trừng mắt đến n lần, bất đắc dĩ nói với Vân lão gia phía sau.
Đã qua hơn một tháng, vết thương của An Vũ Hàm trên cơ bản cũng đã có thể xuất viện. Mà cô cũng rất khỏe mạnh, mà không được nhảy lên nhảy xuống, lại bị mọi người canh chừng như là động vật trong sách đỏ, lúc nào cũng có người đi sau rồi lại đi trước.
“Ông cũng không muốn a! Ông già như vậy rồi cả ngày chạy tới chạy lui mệt chết đi! nếu như cháu ngoan ngoãn ở nhà, thì lão già ta cũng không vất vả như vậy! Haiz! Thực sự là con cháu bất hiếu a!” Vân lão gia đi theo phía sau Vân Tịch Dạ, vẻ mặt ủy khuất nhìn Vân Tịch Dạ oán giận.
Nhìn thấy Vân lão gia như vậy, Vân Tịch Dạ thực sự đã gặp trở ngại. Bọn họ nói chuyện không dinh dưỡng như vậy, đã kéo dài hơn một tháng, thậm chí ngay cả lời kịch đều không có gì thay đổi.
Vân Tịch Dạ xoay người ôm vai Vân lão gia, nịnh nọt cười nói: “Được rồi gia gia, ngài trở về đi! Cháu xong việc sẽ về mà, đừng lo lắng.”
“Haiz! Nếu như Tiểu Hàm đi theo bên cạnh cháu ông cũng không lo lắng, nhưng cháu làm sao lại đuổi Tiểu Hàm về nhà chứ? Giờ thì tốt rồi, làm lão già ta cứ phải đi theo cháu mãi, chăm sóc cho cháu, lại còn bị cháu oán giận.” Vân lão gia cũng không để ý tới nụ cười Vân Tịch Dạ, liếc mắt nhìn cô sau đó oán giận.
“Ông à...” Vân Tịch Dạ bất mãn mở miệng lại b tiếng đập cửa vang lên lúc này cắt ngang.
Chỉ thấy thư ký đẩy cửa ra mỉm cười, nói với hai người bên trong: “Vân đổng(Vân lão gia gọi là đổng sự trưởng, gọi tắt là Vân đổng), Vân tổng, Vân tiểu thư tới.” Nói xong thư ký tránh ra một bên mời Vân Vi Nhi ở ngoài cửa bước vào.
Nhìn thấy Vân Vi Nhi đem theo một hộp giữ ấm thật to bước vào, Vân Tịch Dạ có chút cụt hứng buông cánh tay Vân lão gia ra, đi nhanh tiến lên muốn tiếp nhận cái gì đó trong tay Vân Vi Nhi, lại bị hai người kia nhìn tháy quát lớn.
“Đứng lại! Dừng lại cho ông!”
“Haiz, đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích! Con bây giờ là phụ nữ có thai, không thể tùy tiện đi tới đi lui như vậy.” Vân Vi Nhi thấy Vân Tịch Dạ đi tiến nhanh lên, vô cùng ăn ý cùng Vân lão gia mở miệng ngăn cản.
Nghe thấy hai người này ăn ý quát mình, Vân Tịch Dạ đi được nửa đường dừng lại, ngẩng đầu lướt qua Vân Vi Nhi nhìn thư ký ngoài cửa còn chưa có rời đi, lúc này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng dưới bằng phẳng của cô, bởi vì kinh ngạc mà há to miệng, nhịn không được khóe miệng co quắp.
Tháng này, cô hao tổn tâm trí nghĩ cách che giấu ở công ty, chỉ sợ mấy vị người thân này nói ra, hiện tại thì tốt rồi! Xem ra tin tức tổng tài “Vân thị” chưa kết hôn mà đã có thai sẽ nhanh chóng lên mặt báo thôi!
Vân Tịch Dạ nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn thư ký ngoài cửa ngốc lăng, im lặng truyền đến lãnh ý của mình. Thư kí nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Vân Tịch Dạ, vô thức khó khăn khép miệng lại, nuốt nước bọt, làm bộ như không biết chuyện gì thân thể cứng đờ thân thể xoay người ra, thuận tiện còn không quên khép cửa vào.
Nhìn thư ký đi ra, Vân Tịch Dạ lại cúi đầu liền thấy Vân Vi Nhi chạy tới trước mắt cô, thế nhưng khoa trương đỡ tay cô muốn cô ngồi vào ghế cho an toàn, Vân Tịch Dạ thật muốn quát to hơn, lại không đành lòng phát giận với Vân Vi Nhi chỉ có thể dùng hành động ngăn cản.
Vân Tịch Dạ cầm tay Vân Vi Nhi, bất đắc dĩ nói với bà: “Mẹ! hiện tại con rất tốt, xin các người cho con yên tĩnh được không?” Vân Tịch Dạ mở to mắt to vẻ mặt khẩn cầu nói, thấy Vân Vi Nhi muốn mở miệng vội vàng bồi thêm một câu: “Yên tâm, con tuyệt đối chăm sóc tốt cho cháu ngoại của mẹ!”
“Vậy cũng không được! Phụ nữ có thai ba tháng đầu là dễ sẩy thai nhất, bên cạnh con không có ai chăm sóc, mẹ và ông nội làm thế nào yên tâm được!” Vân Vi Nhi cường thế khó có được trừng mắt với Vân Tịch Dạ, kéo cô ngồi xuống dạy dỗ tiếp: “Đáng lẽ, một tháng trước con và tiểu Hàm đã có thể thuận lợi mà kết hôn, mẹ và cũng không cần lo lắng, tự nhiên đã có Tiểu Hàm chăm sóc con! Nhưng còn con? Hiện tại chỉ cần nói đến chuyện kết hôn đã tìm mọi cách để trốn tránh! Có người chăm sóc con là tốt rồi, dù sao giấy đăng kí kết hôn cũng đã kí, hôn lễ xong rồi sinh đứa nhỏ, không tốt sao! Mà con lại làm cái gì? Con đem Tiểu hàm đóng gói vứt ra khỏi cửa, một phụ nữ có thai ở một mình mà khiến người ta an tâm được sao?”
“Đúng, mẹ cháu nói không sai! Cháu nghĩ là ông vui vẻ lắm khi ở chỗ này bị cháu ghét bỏ sao! Cháu... Vi Nhi, nhìn! Nhìn đi! Nói hai câu nó đã thấy phiền rồi. Haiz! Nhưng ông vẫn không hiểu được, cháu cùng Tiểu Hàm lúc trước còn tốt như thế, sao đột nhiên lại có mâu thuẫn.” Vân lão gia ngồi ở một bên cùng Vân Vi Nhi, kẻ hát người múa khiển trách Vân Tịch Dạ.
Vân Tịch Dạ tựa vào sô pha nhắm hai mắt không để ý tới Vân Vi Nhi nhắc nhở, lại bị Vân lão gia nghĩ rằng cô đang giận họ, làm cho Vân Tịch Dạ càng không nói gì. Sau đó cô mở mắt ra, tiếp thu lời chê trách của hai tiền b
“Cục cưng a, có cái gì muốn nói thì nói ra đừng luôn giấu ở trong lòng, như vậy dễ làm cho người ta hiểu lầm. Mà phụ nữ có thai suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Mẹ biết, nhất định là Tiểu Hàm làm sai chuyện gì đó, mới làm cho con kiên quyết phản đối chuyện hôn lễ như thế, nhưng con cũng phải cho nó cơ hội giải thích, mẹ nhìn thấy Tiểu Hàm thật là rất quan tâm con.” Vân Vi Nhi một bên lời nói thấm thía khuyên bảo, một bên không quên múc bát canh gà, phiền muộn đưa đến trong tay Vân Tịch Dạ.
Vân Tịch Dạ than nhẹ một tiếng, tiếp nhận canh gà của Vân Vi Nhi phiền não khuấy nhẹ lên, bất đắc dĩ nói với hai người đang nhìn mình chằm chằm: “Ông nội, mẹ! Con đã lớn rồi, có thể xử lý tốt chuyện của mình, hai người không cần thiết đi theo con mỗi ngày nhắc nhở ta.”
” nếu như cháu ngoan ngoãn, chúng ta cũng không cần ở bên tai cháu nhắc nhở!” Thấy Vân Tịch Dạ bĩu môi, Vân Vi Nhi nói tiếp: “Nghe An gia gia nói Tiểu Vũ gần đây tâm tình không tốt, vết thương chưa khép miệng lên không được đi đâu cả, con nên tới thăm nó chút, hai đứa nói chuyện thẳng thắn với nhau coi sao.”
Vân lão gia thưởng thức ngụm trà cũng nói: “Ân, ông nghĩ hôm nay cháu đi luôn đi, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, uống xong canh đi luôn đi.”
Vân Tịch Dạ nhìn bát canh thật muốn văng ra, ngẩng đầu nhìn Vân lão gia vừa định nói lại, nhưng đã bị ánh mắt Vân lão gia lườm nguýt liền nhanh chóng ngậm miệng lại.
Vân Tịch Dạ lái xe đứng ở ngoài biệt thự của An gia, xuyên qua cửa xe nhìn căn biệt thự quen thuộc lại xa lạ này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian